- Mi kiếm cái chi ổn định mà làm con ạ, mò mẫm suốt ngày, vất vả quá!

- Cho con miếng nước đi mẹ! - đoạn nhăn răng cười vén vạt áo lau trán đang lấm tấm mồ hôi, mẹ tui hứ một cái rồi vào rót nước.

Tui biết là cực, nhưng mà mẹ k hiểu được lòng con trẻ đâu, cứ coi tui như đứa rồ dại. Kệ!

Mẹ để cốc nước xuống bên rồi bật đèn cho hàng hiên, ánh sáng hắt ra nhè nhẹ, bọn thiêu thân phát giác, rủ nhau bay vào theo ánh đèn.. Và tui, cũng như lũ bạn bè đồng trang lứa, có đứa nào hẹn nhau đâu mà cũng đang lao vào ... khởi nghiệp...

Lần đầu tiên mình khởi sự kinh doanh – năm 2011, lúc ấy mình 25 tuổi. Ba người bạn, chung nhau mở công ty bán thiết bị định vị với sự giúp đỡ của sếp và đồng nghiệp cũ. Hồi ấy sản phẩm này mới ra, đang còn nóng hổi lắm. Tụi mình, trẻ, cá tính và thiếu kinh nghiệm nên phân chia công việc không phù hợp, mặt nặng mày nhẹ khi thấy mình phải làm nhiều hơn đứa kia. Ba đứa ngồi văn phòng là chính chứ ít khi đi thị trường, có việc cá nhân là nghỉ thoải mái. Bán hàng thì được ít mà bán xong khách nợ tiền không trả..... để rồi cuối cùng cả đám tan rã, bỏ của chạy lấy người.

Từ đó, mình sợ thất bại, sợ vất vả, sợ thua lỗ, đến nỗi, ai đề cập đến hai chữ “Khởi Nghiệp” là mình thấy sợ vô cùng. Mình trở về với nghề, mặc áo dài, tay cầm phấn, viết bảng đen. Cuộc sống ngỡ sẽ bình yên, êm ả, rồi lấy chồng, sinh con...

Nỗi lo sợ ấy đeo bám dai dẳng suốt 5 năm trời cho đến khi chạm ngưỡng 30, mình đọc được những bài viết hóm hỉnh nhưng đầy sâu sắc trên kênh online của người ấy, người mà ai cũng gọi ông bằng hai từ thân thương “Thưa Dượng”. Mình tìm mua ngay 2 quyển sách bản giấy về đọc, đọc ngấu nghiến, đọc xong mình bừng tỉnh. Mình nhận ra, mình cần thay đổi, phải thay đổi. Đã đến lúc hết sợ rồi Hằng ạ!

30 tuổi, mình trưởng thành hơn, chín chắn và quyết liệt hơn. Nhưng cũng con số ấy - trên thương trường vẫn chỉ là một đứa trẻ, chập chững và dè dặt.

Năm đó, mình chọn quả bơ tươi Đắk Lắk, vì thực sự, mình yêu loại quả này, loại quả đặc sản quê nhà đã theo mình suốt từ những năm tháng tuổi thơ. Mình nghiên cứu, tìm hiểu các tài liệu nghiên cứu khoa học cấp quốc gia, thật sự ngỡ ngàng trước những lợi ích của quả bơ mang lại, bởi thế mà bơ là loại quả sạch và tốt nhất được khuyên dùng cho mọi người, nhất là trẻ nhỏ. Mình tìm cách liên hệ, rồi gọi điện và gặp các tiến sỹ trong các viện nghiên cứu khoa học để trao đổi chi tiết về cách chế biến bơ sau thu hoạch. Xong đâu đó, mình gom bơ gửi đi khắp nơi làm thử nghiệm, có hôm lọ mọ 10h tối một mình đứng giữa ngã 3 đường quốc lộ, chờ xe tới để gửi mấy tạ bơ, vừa đói, vừa mệt, vừa sợ, vừa xót con ở nhà. Về đến nhà, con đã ngủ, mẹ thì mắng, đi cả ngày để con bơ vơ, nó ngóng. Lên giường ngủ, mình ôm con, nằm khóc.

Kết quả gửi về, bơ sấy dẻo, bơ sấy giòn, kem bơ đắng ngắt, thất bại. Còn mỗi bột và dầu là khả quan. Mình hí hửng bắt tay sản xuất đại trà rồi thiết kế tem nhãn, đóng hộp mang đi chào bán. Bán lẻ, bán sỉ, gõ cửa các đại lý, tươi cười niềm nở, gửi hàng chào bán. Rồi cũng ra lẻ tẻ vài đơn hàng được người quen ủng hộ, tiền thu về không đủ bù chi.

Mình đã sai ở đâu? Ngồi nghĩ thật kĩ, phân tích chi tiết, nghe ngóng các phản hồi, mình nhận ra rằng: sản phẩm có dung lượng thị trường quá nhỏ, không đa dạng, thiếu sự chọn lựa cho khách hàng, mà kiến thức và kinh nghiệm kinh doanh của mình thì còn quá non nớt. Mình tiếp tục nghiên cứu hàng xấp tài liệu rồi nhận thấy dầu bơ và bột bơ có thể phát triển thành nhiều sản phẩm rất hay. Vậy là khăn gói quả mướp xuống Sài Gòn đi học. Học kiến thức sản phẩm, học sản xuất, học kiến thức kinh doanh. Gửi con cho ông bà, tối thứ 6 hôn tạm biệt con rồi lên xe, mình phải hứa “mẹ đi rồi mẹ về sớm” thằng nhỏ mới chịu rời tay. Tối chủ nhật tạm biệt Sài Gòn để về lại Đắk Lắk, cứ thế ròng rã gần tròn một năm. Học xong, lại bắt đầu quá trình mày mò nghiên cứu, thử nghiệm ngày đêm. Vừa học hỏi, vừa thử nghiệm liên tục, mình lại có kiến thức chuyên môn chính quy của chuyên ngành sinh học nên các sản phẩm mới được hoàn thiện rất nhanh. Lần lượt Son dưỡng trái bơ, Son gấc, Dầu rửa mặt từ bơ, Muối tắm cà phê – dầu bơ, Xà bông bơ ra đời bên cạnh dầu trái bơ nguyên chất, dầu gấc, dầu hạt chanh dây. Hoàn thiện quy trình, hoàn thiện sản phẩm, mình mang đi tham dự các cuộc thi uy tín trong nước rồi tham gia bán hàng ở những hội chợ lớn. Dần dần mình kết nối được với nhiều người hơn, sản phẩm được nhiều người biết đến, yêu thích và phát triển được nhiều đại lý hơn. Niềm vui từ đó mà nhân lên.

Cũng nhờ đi nhiều, tham gia nhiều mà mình may mắn gặp được những người bạn cùng chí hướng, một bạn rất yêu bơ, một bạn cực kỳ yêu dược liệu. Không hứa hẹn nhiều với nhau về tương lai phía trước nhưng chúng mình phân công rõ, đứa thì chăm sóc bơ, người thì trồng thảo mộc, bạn thì lo bán hàng. Vườn dược liệu đã bắt đầu thai nghén vun trồng, máy móc đã nhập về lắp ráp, chỉ chờ mình hoàn thiện công thức cho các sản phẩm mặt nạ trái cây, trà gội đầu, trà xông mặt, trà detox là sẽ bắt tay đi vào sản xuất.

Để có thể đi được đến đoạn đường này, mồ hôi, máu và cả nước mắt, với mình, đều là những thứ có thật. Có lần vội vàng đi giao hàng cho khách, mình vấp té từ trên cầu thang xuống, may mà chỉ ảnh hưởng phần mềm, u đầu, bầm hết một bên mặt, hơn cả tháng mới lành. Có những hôm mất ngủ đến tận 3 giờ sáng và chưa bao giờ biết giấc ngủ trưa là gì, mình sụt hẳn 3 kí. Nhiều lúc mệt mỏi, căng thẳng muốn buông xuôi rồi trở về với nghề giáo viên cho nhàn. Nhưng rồi bước chân vào rẫy, nhìn bố mẹ, các chú bác nông dân rơi mồ hôi, cười tươi bên cây bơ trĩu quả mình lại thấy sức lực tràn trề.

Giờ đây, đã có hàng ngàn hecta bơ được trồng lên ở xã, ở huyện, ở tỉnh nhà. Mình tin cần phải có lối đi riêng cho loại quả xanh sạch và lành mạnh này. Mình không muốn phải nhìn thấy quả bơ cũng phải đưa lên bàn giải cứu như các loại nông sản khác. Mình và những người bạn đang cùng xây một hướng đi đầy triển vọng cho nguồn tài nguyên bản địa.

Một hành trình mới đã thực sự bắt đầu. Mình cũng như những người bạn trẻ khác đã dám bước ra khỏi vùng an toàn và đi trên con đường đầy chông gai, đầy thử thách.

Nếu không bước đi, chúng ta sẽ không bao giờ biết mình sẽ tới được đâu. Trên thế giới này kì thực làm gì có đường. Chúng ta tự tạo nên những dấu chân riêng ắt con đường sẽ xuất hiện. Chỉ cần ta biết ước mơ và nỗ lực sống hết mình với ước mơ ấy, thành công sẽ gọi tên.

Rồi đây sẽ có những nhà xưởng, những nông trại, những thương hiệu của những người Việt trẻ ra đời trên mảnh đất đầy nắng và gió nhưng cũng đầy tiềm năng này!

Đi đi, cho đời không hối tiếc!

Bởi, hạnh phúc là khi ta bước đi trên con đường của chính mình. ♥️